Category Archives: MUSINGS

A reflection – on humanity and of humanity.

“How strange it is to be anything at all.” – Neutral Milk Hotel

I dragged my family on a 6-hour trip from Siem Reap to Phnom Penh, a city with “nothing to see”. Whoever told me that were wrong. Here, my eyes have been opened. Not to the atrocities of war, but to the oppression, struggles and survival of humanity in its darkest hours.

We visited this place on a glorious sunny day. Birds chirped and chickens clucked as the wind breezed through the orchard, hugging the path with a calming, yet lively ambience. And I realized, on many people’s last days in this field, the sky was just as beautiful as this, because whoever above there didn’t care about human sufferings. On the trees, which they were hung on and their babies were flung into, traces of brain scraps and skull fractions were long gone, only carpenter ants moving diligently, trying to survive.

1.7 million Cambodians didn’t.

I’ve read about deaths, learned about grief, planned my own funeral, and accepted mortality as part of life. Yet I’ve never been around the deceased like this, knowing them only by the numbers, their skulls, their clothes, their harrowing photos. I couldn’t imagine being brutally killed for stealing 2 bananas, for having soft hands, for teaching kids literacy, or for coming back all the way from France with a dream to rebuild my war-torn country.

I was walking among them, literally seeing through them more than they ever did themselves, my eyes sunken in tears. But still I couldn’t imagine.

Did they catch a glimpse of the luminous sunshine as their eyes were gouged out?

Did they feel the wind flow through as their intestines were cut wide open?

These questions rushed through my head as I paid my tribute at the stupa, looking them in their eyes (or what used to be). My Dad advised me not to, worrying the image would haunt me in my sleep. But childhood fears pass easily. It’s simple to be scared of skeletons, zombies, and corpses, but at the end of the day they are just puppets. The true horrors are the fiend we carry inside ourselves, waiting to be set off by a trance of indoctrination, a prologue of fear, a bout of cowardice. We tread on thin ice, condemn the wrongdoings that we didn’t do, and vindicate the ones we did. One lapse, and we “slipped” to the other side.

I don’t believe in dehumanizing criminals because it negates their sins away from their consciousness. I didn’t see the “evils” on the faces of the Angkar rulers. I saw educators, intellectuals, rubber sandal wearers, just like the people they ordered to kill. I saw the “everyday-looking” grandfather and grandmother denying their crimes and passing the blame. The brainwashed Khmer Rouge youths, who smashed babies while laughing and making the parents watch, are probably rehabilitated into the many kind, hospital Cambodians I met. Genocides happen because people choose to kill. Isn’t it more frightening to see how humanity can be sunk to, by a mere mortal and corporeal being?

As the car turned the corner and the past was out of my sight (was it ever, though?), I saw a street cafeteria with a pool table named The Living Fields. A chuckle escaped me. That name wouldn’t do well in America, but I guess people who have faced death, face life in a different way. These days, life is finding humor in the little things instead of escaping terror, is having to work in the sultry weather instead of dreading for a new day, is trying to stay afloat instead of struggling to stay alive. Pol Pot’s daughter is living an ordinary life in her father’s once war-torn country. One of the survivors wrote that he’d rather the money for the Khmer Rouge Tribunal go to education and infrastructure. These days, life is seeing hope for the future over despair from the past. Because while resilience may be quieter than repression, in the end it will always prevail.


Top pictures: At Toul Sleng Genocide Museum, with Chum Mey and Bou Meng, 2 out of 7 survivors out of 20,000 Cambodians imprisoned at Security Prison S-21.

Bottom pictures: at Choeung Ek Killing Fields (taken from the Internet). They speak for themselves.


Long into the night

Các bạn VnRock vừa post bài này lên, lại khiến mình nhớ lại cái thời Rock Việt ngày xưa. 10 shows thì 8 shows sẽ kết thúc với Courage. Một cái kết rất đẹp, khi gần trăm cái đầu đen dúi dụi vào nhau, trăm bờ vai sát lại gần nhau để cùng đu mình theo cái giọng hát (phát âm tiếng Anh hơi chệch nhưng vẫn) vang vọng, tiếng lead (tuy bị loa làm bẹp đi gần nửa nhưng vẫn) thúc giục mạnh mẽ. Nhiệt huyết tuổi trẻ, cộng với sự ngây ngô của tuổi trẻ, có một chút Metal vào là như bước ra một bầu trời hy vọng.

Bài hát hết, cả lũ người lạ gật đầu chào nhau một cái, rồi ai về nhà nấy.

Mấy năm trước, mình cũng có những người lạ như thế trong đời. Tuần nào cũng thế, chả hẹn nhau mà cứ lên quán là gặp. Tuần nào cũng từng ấy bài mà nghe đi nghe lại vẫn hứng khởi. Xong cũng chả nói chuyện mấy, bâng quơ vài ba câu, thi thoảng cụng bia, châm thuốc, rung rinh người, xong rồi đi về. Hứng lên thì tag nhau vào mấy cái FB status như để nhớ về cái thời “tuổi trẻ” xa xưa lắm.

Thế mà xa xưa thật. Bây giờ thì đứa có vợ con, đứa vào Sài Gòn, hoặc đâu đó. Mình về Việt Nam cũng không còn lý do để liên lạc nữa.

Nhiều khi cứ nghĩ, có những người mình chơi cùng bởi trong cùng một hội, nhưng nếu chỉ có 2 đứa với nhau thì chả biết nói gì, không khí trôi qua rất vụng về. Nhưng có những người lạ khác, chả có chuyện gì để nói với nhau, nhưng ngồi lại với nhau bằng âm nhạc, thành ra như có một sợi dây gắn kết vô hình.

Tagged , , , , , , , ,

Descending the quiet desperation

Recently I applied for an educational counselor position, and as part of the application, I had to write a “personal statement”. I almost didn’t want to follow up out of laziness, but there was a topic I wanted to write about anyway, so yeah, I did it. This year, the common application has enforced a strict 650-word-limit so my essay had to oblige to that regulation. Turn out, I’ve reached a phase where writing complete yet meaningful sentences, not to mention “conveying your thoughts and describing your growth” in under a thousand words is really, really hard.

It was fun writing this bit, though. I still feel like it misses something, but compared to my actual college essay 10 years ago, it is a big, big leap.

And it’s only “based on a true story”. I love how that phrase is just a glorified, but justified way to fabricate the truth.

The sub-zero temperature chilled my bones, to the point that I had to frequently pinch myself to assure my senses weren’t numb, as well as to stay awake because I was afraid I might get hypothermia in my sleep. I huddled with my friends to keep warm, even though it didn’t help much. I spoke gibberish to the girl next to me, and the story of how I got here, the summit of Mount Fuji, became clearer to both of us.

It started with the news that I failed the H1B lottery and must leave the US within two months. I tried to downplay my disappointment by condemning the US immigration policy for its pure dumb luck system. But I couldn’t lie to my consciousness. My job was my quintessential dream. It was where my career was headed, the goal of many classmates’, and I attained it all on my own. Now, the symbol of my self-esteem was ripped off of me, and there was nothing I could do about it.

It wasn’t the end of the world. There were easy ways out for me: a marriage to my fiancé, a doctoral program, a promising career in my homeland. But whatever decision I chose wouldn’t be a decision I made. I wanted things to happen on my own terms.

So three weeks later, there I was, on this iconic mountain. There’s a saying that people climb it for the sake of the status. That was exactly what I was looking for. I didn’t even know to whom I was proving myself. I just knew that if I had to postpone my future, it had better be for an awe-inspiring reason.

I reached the summit two hours earlier before the sunrise. It would have been a proud moment for me, had it not been for the freezing rain. Amid the hallucinations from exhaustion, sleep deprivation and the cold, I found words flowing out of my mind, unrestrained. In a disrupted and inebriated-like voice, I told the girl next to me that I had always been defined by my career, I made it the sole focus of my life. Now that I lost it, I became so desperate for recognition that I was risking my life in this strange place. Then I hit the epiphany. I wasn’t Thoreau searching for transcendence. I was just a self-pitying narcissist, disguised as an inexcusable, so-called “soul-searcher”.


Maybe it was the cold hard truth that wore me down, but my mentality gave in. I dozed off for 15 minutes when my friend woke me up and led me to the viewpoint. The furrowed clouds swept around the sky, hemmed in by a golden haze. Then, the Sun slowly ascended from the horizon, spilling its orange-hued rays over the mountain. Soon enough, it laminated the whole landscape with warmth and light. Everyone cheered and applauded, while I stood still, dumbfounded and teary-eyed. It felt oddly, yet naturally soothing to be vulnerable and inadequate in front of a wonder this monumental.

My friends and I then headed down to a nearby onsen. I must have picked up some Japanese spirit along the way, because for the first time, I didn’t feel self-conscious at all. I skinny dipped into the hot water. Nobody was peeping at anybody. We relaxed our muscles, exchanged brief pleasantries, and overlooked the Sun, which had haughtily reigned over the unassuming mountain. In the back of my mind, I knew I’d boast of this achievement on Facebook later. But at that moment, I just wanted to enjoy this scene as long as I could. It was a long overdue compensation for many sunrises and sunsets I had missed whilst working 10 hours in a city office.

Then I closed my eyes, not looking for a nap, but dreaming of what the rest of Asia would offer me in the next 12 months.

Tagged , , , , , , , , , , ,


Lời nói đầu: Từ lâu mình vẫn muốn viết một series truyện thiếu nhi về một chiếc lá rời cành khi mùa thu đến, nương theo gió mà nhìn ngắm thế giới. Nhưng vì thiếu động lực, lại không biết vẽ nên cứ lần lữa. Rồi tháng trước, Hà Nội hứng lên chặt đi mấy nghìn cây cổ thụ, làm cảm hứng tự dưng dạt dào trở lại. Thôi thì cây cũng đã đổ, không biết số phận của thân gỗ ra sao, chứ cứ hy vọng rằng có những chiếc lá đang phiêu lưu nhiều hơn cả con người chúng ta vậy.

* Tên nhân vật sẽ được giải thích ở cuối truyện.


Giữa thế giới loài người là thế giới của Khaya. Gần 200 năm, Sapi đứng sừng sững trên con đường cửa ngõ vào thành phố. Ở đó, gia đình, họ hàng, bạn bè và làng xóm luôn sum vầy, quấn quít. Những ngày nắng đẹp là những ngày tươi vui nhất. Ai cũng hớn hở vươn mình đón lấy những sợi nắng vàng ươm. Tuy đông đúc nhưng không ai chen lấn, xô đẩy ai. Ngược lại, tất cả kiên nhẫn đợi đến lượt mình, bởi thầy Sene, người cao tuổi nhất ở Sapi, luôn dạy rằng Mặt Trời luôn có đủ ánh sáng cho mọi chúng sinh. Nạp năng lượng xong, mọi người lại quay trở về công việc hàng ngày – hút bụi và sản xuất khí sạch cho con người.

Khi gió ngang qua, tất cả lại cùng nhau nhảy múa một vũ điệu dân gian. Những động tác được lưu truyền hàng nghìn năm qua, từ trẻ đến già đều thuộc lòng. Khi chị Tra Mai – một trong 15 thanh niên dũng mãnh nhất Sapi, cũng là người đứng gác cổng bảo vệ thế giới – ra hiệu, tất cả sẽ cúi rạp hết xuống để tỏ lòng tôn kính với thần gió. Sau đó, tiếng nhạc sẽ vang lên, mọi người tung mình đứng dậy – nghiêng người sang bên trái, lắc lư sang bên phải, rồi xoay vòng và reo ca. Điệu nhảy cứ lặp đi lặp lại, từ cá nhân đến nhóm 2 người, rồi 3 người, cho tới khi cả Sapi quây quần lại thành một vòng tròn. Đơn giản vậy mà ai cũng háo hức; tiếng cười cứ thế lan tỏa, hết đợt gió này đến một luồng gió mới.

Hôm nay là một ngày đầu xuân, màu nắng trong xanh và gió rung rinh.

Năm giờ sáng. Xe tải ra vào thành phố khiến mặt đất thi thoảng lại rùng mình, tiếng còi báo, rao hàng và chuyện trò của con người bắt đầu lẫn lộn với nhau. Nhưng với Sapi, một thế giới rộng lớn và vững chắc, những âm thanh ấy chỉ như những tiếng vọng râm ran. Sapi vẫn đang ngủ yên sau một đêm dài làm việc.


Trong giấc ngủ thiu thiu, Khaya mơ thấy mình đang lặn dưới biển. Nó đang chơi trò “bóng ma” cùng một đàn cá và rùa biển. Nó đứng giữa vòng tròn, cố gắng đuổi theo một chú sao biển đang được mọi người tung hứng cho nhau. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một ngôi sao to đến thế. Bạn sao biển không lấp lánh như những vì sao nó vẫn nhìn thấy khi trời tối, nhưng lại vô cùng rực rỡ: thân màu hồng, viền xanh đậm. Nó cứ mải mê chạy cho đến lúc, nước biển bỗng dưng ấm lên. Tất cả ngừng chơi, im bặt, nhìn nhau hoang mang. Một bạn cá vàng bảo nó bám vào bộ đuôi thướt tha như thiên thần của mình. Sao biển cũng đang dính chặt lấy một cái mai rùa. Khung cảnh xung quanh Khaya mờ dần, và vài giây sau, nó nhận ra mình đang trôi rất nhanh. Nó càng níu chắc lấy đuôi của cá vàng. Trong lúc đầu óc vẫn còn choáng váng, nó ngoái lại và lờ mờ nhìn thấy một vật rất to đang đuổi theo chúng nó. Một con cá mập!


Khaya giật mình mở mắt khi nghe thấy tiếng của mẹ. Nó thở phào nhẹ nhõm vì tưởng mình suýt bị cá mập ăn thịt. Nhưng nó chỉ nhẹ nhõm được vài giây. Vừa dụi mắt để tỉnh ngủ xong, nó nhìn thấy một cảnh tượng còn đáng sợ hơn nghìn lần. Nó và cả Sapi đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Mê Linh Mộc, thần bảo hộ và cũng là nơi sum họp của Sapi, đã bị gãy làm đôi, khiến nhà cửa đổ sụp, vỡ vụn. Vô số gương mặt quen thuộc đang mắc kẹt dưới những thanh gỗ lớn. Ai “may mắn” hơn thì cũng bầm dập toàn thân, vừa bởi ngã từ trên cao xuống, vừa do chân người dẫm lên. Sapi yên bình của nó bỗng chốc náo loạn và hoảng hốt chẳng khác gì thế giới con người.

Rồi sau cơn hoàng hồn, dưới lời trấn an và chỉ đạo của thầy Sene, mọi người dần lấy lại bình tĩnh. Chị Tra Mai cùng những thanh niên khỏe mạnh đang hỗ trợ nhau cứu những nạn nhân đang bị vùi dưới đống đổ nát. Ai còn sức thì chống lại những thanh gỗ, xây thành nơi trú ẩn tạm thời cho người già và trẻ con. Những vết trầy xước trên người khiến từng bước đi của nó đau nhói, nhưng Khaya vẫn cố chạy đến nơi trú ẩn, vừa dáo dác nhìn quanh tìm bố mẹ. Mắt vẫn còn mờ mờ, lại thêm những bàn chân con người dẫm đạp nên cứ được một lúc, nó lại bị đẩy ra xa.


Một bàn tay bám lấy vai nó từ đằng sau. Đó là cha nó. Trên tay kia, ông đang bế 2 đứa trẻ con đến nơi trú ẩn. Thế giới ở Sapi là như thế – người ta cứu giúp bất cứ ai có thể, không ưu tiên quan hệ máu mủ hay ruột thịt. Ở Sapi, tất cả là một gia đình.

Khaya, Sapi đã bị con người lén lút tấn công. Chúng ta không còn nhà cửa nữa rồi!

Thế còn mẹ – mẹ đâu rồi hả cha?

Cha không biết. Cha đã gọi khắp nơi nhưng không nghe thấy tiếng mẹ con trả lời.

Cha để con đi tìm mẹ!

Giọng Khaya như vỡ ra, nó quay người định chạy đi, nhưng bàn tay rắn chắc của cha giữ nó lại.

Không cần, Khaya! Cha tin chắc mẹ con đang được giúp đỡ!

Rồi cha của Khaya cúi xuống bế thêm một em bé nữa, vừa chạy vừa nói với nó.

Khaya, nghe đây! Sapi chúng ta luôn ở cạnh nhau dưới bất kỳ tai họa nào, nhưng con không còn bé để chạy trốn khó khăn nữa. Cha biết con chưa đủ lớn để dự lễ Biệt hành, nhưng nhân tai họa này, con hãy nương theo gió mà phiêu lưu thật xa đi!

Lễ Biệt hành là lễ hội trưởng thành của Sapi. Hàng năm, mỗi dịp thu về, những thanh niên trẻ tuổi sẽ khoác lên mình một chiếc áo giáp vàng, chia tay bạn bè và gia đình ở Sapi và đáp xuống mặt đất để bắt đầu một chuyến chu du thiên hạ. Mùa thu năm sau mới đến lượt của Khaya.

Không! Con muốn ở đây với cha mẹ!” Sau vài giây sững sờ, Khaya mới yếu ớt phản đối lời của bố.

Khaya, con đã muốn dự lễ Biệt hành từ khi con còn bé xíu. Con luôn chăm chú lắng nghe câu chuyện của mọi người. Con đọc rất nhiều sách du hành. Cha biết con hào hứng thế nào. Bây giờ con muốn bỏ dở ước mơ của mình vì một nỗi sợ hãi tạm bợ – có đáng hay không?

Khaya mếu máo, không nói được nên lời. Nó bám chặt lấy tay cha.

Khaya, cha và mẹ đã dạy con nhiều điều để có thể sống sốt ở thế giới loài người, nhưng không có bài học nào thấm thía bằng trải nghiệm cả. Con còn nhớ, chỉ nhờ quan sát con người dưới mặt đất mà con đã biết chơi cờ rất hay không? Ở Sapi, con có thể nhìn thấy một góc chợ hay một ván cờ, nhưng bước ra khỏi đây, sẽ còn nhiều con đường và những bài học hay để con khám phá!

Khaya! Cha mẹ và mọi người sẽ ổn thôi. Loài người có thể mạnh, nhưng Sapi chúng ta có sự đoàn kết. Chúng ta nghĩ cho nhau. Hãy tin cha!

Cha của Khaya là một thầy giáo. Ông không bao giờ to tiếng, nhưng từng lời ông nói ra luôn dõng dạc và trầm ấm khiến Khaya luôn tin tưởng ông tuyệt đối. Nó nín khóc, mặc dù toàn thân vẫn run rẩy. Ông biết, ông đã thuyết phục được Khaya.

Ông mỉm cười, giơ tay vẫy một chị gió thoảng ngang qua.

Khaya, đây là Ze. Hãy bám lấy tay của chị ấy và cùng nhau đi khắp thế gian.

Ze có một vẻ đẹp dịu dàng, nhưng riêng đôi mắt lại rất sáng và cương trực. Ze chìa tay ra cho Khaya.

Xin chào, Khaya! Cha em đã kể cho ta nhiều câu chuyện về em. Em có vẻ như là người bạn đồng hành ta cần. Em đã sẵn sàng đi cùng ta chưa?

Khaya quay sang nhìn cha, rồi lại nhìn chị Ze. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nó vẫn chưa “sẵn sàng” cho bất cứ điều gì. Mọi điều nó học qua sách vở bỗng dưng rối loạn hết. Nó đã hẹn bạn bè ngày mai chơi đuổi bắt. Nó còn phải tham gia dàn hợp xướng vào cuối tuần. Nó cần một năm nữa để lớn.

“Khaya, cha biết con còn một năm nữa. Nhưng chỉ thử thách mới viết nên được những câu chuyện hay. Cha mẹ không phải lúc nào cũng có thể ở bên con. Con rồi sẽ cần đến sự giúp đỡ của những người khác. Chị Ze sẽ bảo vệ và dạy dỗ con!”

“Khaya, em có bao giờ nhìn thấy cá dưới biển và thuyền trên sông chưa? Chị hứa rằng nó đẹp hơn bất kỳ trang sách nào em đã đọc!”

Có một tia sáng vụt qua đôi mắt còn đỏ hoe và ngần ngừ của Khaya. Nó nhớ lại giấc mơ của mình, nhớ rằng nó đã đùa vui như thế nào. Nó cắn môi khi nghĩ đến những ngôi sao rực rỡ và những chiếc đuôi cá thướt tha. Nó sẽ được bay, và được bơi, chứ không phải “giả vờ” huơ huơ tay mỗi lần gió qua nữa.

Tay nó vẫn níu chặt lấy tay cha, nhưng đã chịu để cha đặt tay vào bàn tay của chị Ze. Cho đến lúc nó đã chịu ngồi yên, ông vẫn nhìn nó với ánh mắt đầy quả quyết.

“Khaya, cha mẹ và mọi người sẽ cầu phúc cho con. Và vài năm nữa, chúng ta sẽ vẫn ở đây, đợi con về để kể những câu chuyện thật hay.”

Khaya chỉ còn biết ôm chào cha, và gửi lời đến mẹ. Giữa đám đông hỗn loạn, nó không còn tâm trí để chào tất cả mọi người. Cha ôm Khaya thật chặt cho đến khi ông thấy nó đã hoàn toàn nín khóc.

Ze vừa nhấc bổng Khaya khỏi mặt đất là cha của Khaya lại cặm cụi đưa những đứa trẻ đến nơi an toàn. Ông chỉ dừng lại khi một chiếc xe tải màu xanh trờ tới, sau đuôi nó là một cái miệng đang ngoác ra. Ông quay lại nhìn Khaya và Ze, đã khuất khỏi tầm mắt, mỉm cười và nói với chính mình.

Khaya, tạm biệt!

* Giải thích tên nhân vật

Khaya, Sene: nguồn gốc từ Khaya senegalensis, danh pháp hai phần của cây xà cừ

Sapi: nguồn gốc từ Sapindales, bộ của cây xà cừ

Tra Mai: nguồn gốc từ Trachephyta, ngành của cây xà cừ

Mê Linh Mộc: nguồn gốc từ Meliaceae, họ của cây xà cừ

Ze: nguồn gốc từ Zephyr, nữ thần gió mát trong thần thoại Hy Lạp

Tagged , , , , ,

Dreams, departures, and the remains of the day

On a day like today, I get to be alone with my thoughts, uninterrupted. I think of my maternal grandparents who passed away while I was away for college. I think of my paternal grandfather, who still listened to my travel stories until the very end. I think of my granny, who I never thought of as my mother’s aunt-in-law and my nanny, but a third grandmother whose warmth and fairy tales always eased me, the hyperactive kid, to slumber. She left last month. Their demises were natural, a remedy to the aged pain.

On a day like today, I walked on the streets and watched people who were struggling with life. I wonder about their stories and dreams. I wonder if they already abandoned or forgot their dreams, or as the night falls, these dreams would come back to haunt them, as vivid and incorporeal as the fluorescent street light. I wonder if they cry for the broken dreams.

I think about them, the people who have come into my life, and the passers-by, and wonder if I were them, right at that moment, what I would be thinking. And I often come up blank, confused to whether if I should feel relieved or frustrated that I couldn’t feel their sufferings. Maybe the former, because I could live without knowing many things, but vicarious pain is a punitive measure.

And I feel like revisiting a piece I wrote in tribute to my late grandmother.

My grandmother had always been a beautiful and strong-willed woman until she passed away of cancer four years ago. She was the realistic version of the woman you would frequently read about in Tu Xuong’s poems and Thach Lam’s short stories: the wife of a hedonist and fallen-behind scholar, the breadwinner of the family and the responsible child-rearer. In fact, she only appeared as the heroin in my mother’s stories as one of the few person to think about life enough to struggle with it. Other than that, my knowledge of her life was little and my memories with her light. She hardly talked of herself or spent the day recalling the hardships she had been through. She didn’t have time to anyway, because her life was as never-ending as a ray of sunlight; it only shines for other people, and only drops when it touches the ground. One rare moment she ever had for herself was the late afternoon, by the Buddhist altar. That was the moment when she obviated all other noises and physical presences and keep her mind completely tranquil. That was the moment she began her “mind talk” with Buddha (or just the statue of him), the only person to whom she could convey her wishes and dreams. Nobody else, even her children, ever knew her last will.

Even though I think her strongest will was to confronted and then walk pass by cancer, with composure.

To many people, the old age is the most fulfilled time of life. They have had their saucerful of past, are taking their present and know their future. At least, to my grandmother. She filled up her present with house chores and incessant thoughts about her future. Sometimes she was tearful and caustic, sometimes calm, sometimes with a “couldn’t-care-less” attitude. Anyway. It tore me up whenever I saw her like that – always in the expecting, if not defiant position. But what was I to talk to her, given that cancer is the one-way route that varies by length and intensity, not by destination? And what else did I know about life to talk with someone who had been there longer than me, and closer to its end than me?

Yet at the same time, I felt from deep inside of her a vigorous and perennial spirit, invisible by gesture but imprinted by moment. Still, she cooked every morning, prayed every late afternoon, and prepared medicine for her bedridden husband without entrusting the duty to anybody else. As broken down as he was, my grandfather was her sole inner strength, the mere reason she forced herself to keep holding on – as if she was living for two people. After all, that was what she had done for over the past 50 years. Being the one who struggled and fought, the one who loved and lived. Being the woman.

She left for Nirvana in a peaceful sleep. She must have prepared another place down there for my grandfather, just as she did with his bed every night up here, because he came to join her just a while later. Now, in her ultimate bliss, she is free from all the worries, and simply the woman about whom, my mother, and then I, would tell stories for our kids – the stories about the eternal ray of sunlight that only drops when it touches the ground.

Tagged , , , ,

Hanoi ephemera

I remember the first winter rain was the night we were together. The raindrops were light yet the air felt burdened from the mist and the Marlboro smoke. I remember the smell of the wet grass and dirt and wastes and sewage blending. I remember glasses clinking as we invincibly sipped our iced tea, our frozen beer, our frosted breath, with floaters and the futures in front of our eyes. I saw them with you.

I remember how time waltzed to the soundtrack of the clock tower. Twelve beats. Twelve movements of the eyes. I remember the way your eyes spoke to me. Sheltered, with a cluster of uncertain words. I remember the way you looked when you caught my glance. A little tense yet too much self-assured. I remember hearing nothing else but the susurrus of the breeze. Maybe there was some other sounds out there, but I obviated them, too scared to break this space between us.

I remember the night was still young, yet we lived in the constant fear that “our time” was running up. We craved not to waste our dreams in prosaic lives or get tangled in the temptation of daily blisses. I still remember to wonder where we would be, and where we are.

I remember when it was 10 Celcius degree and we insisted on the slimmest clothes. Our bikes racked up to 80, and we drifted under the yellow lights. Sometimes we drifted apart, sometimes closer. But I remember how we never left each other behind. The only thing we were racing was the wind, and the only one we were letting down were our guards. I remember how the cold penetrated through our shirts and crawled onto our skins like hungry ants. I remember the consequences belonged to tomorrow, yet the feelings were in the now. And I remember knowing I would not regret it any bit.

And goddammit I remember the music. I remember you sitting across from me, humming to even the oldest and most instrumental songs. I remember the way you smiled when you looked over and saw me swaying to the same melodies (oh please! I was goode long before Johnny ever was). Some people know how to wink, and you’re definitely better than them. This city is not the birth of Rock ‘n’ Roll, but I remember it always being the musical spirits in me.

I remember your timidity and my awkwardness when we tried not to touch. I remember the way our intimacy wasn’t physical, and our romance didn’t mean love. I remember not wanting any of that to change, ever.

You don’t remember the stories. Me neither. I think some day I’ll forget about the feelings, too. But if there is anything left in this blurred memory, it’ll be you. I remember you.

Tagged ,

Broken scenery, packed minds, relinquished memories.

There are always that many steps in packing. First comes that dreadful noise of cardboards scratching against one another, which sounds like an out-of-tune violin. Then I look around for bigger, sturdier possessions to fill the newly empty space, believing I can always tuck the tiny things amidst the layers of clothes and books and what-nots later.

I must be unlucky, because I have too many of these little unnamed things to bury them all away. A few of those, which I thought were lost or discarded along the past 8 years, somehow find a way right back to my face. The high-school yearbook covered by flakes of glitter, the oversized Metallica t-shirt, the set of woolen scarf gifted to me on a summer’s night, a Conn memorabilia here and there, an overdue postcard. Despite the wrong assumption, I still remember them well – all of the whos, whens, wheres were as transparent as a bus window. Blurred and dusted, yet it shows me just what I need to see – the movements, the sounds, the affairs that passed by and lingered within it.

Memories are emotionally constructed. As Julian Barnes said in his The Sense of an Ending, “What you end up remembering isn’t always the same as what you have witnessed.” People like to venture into their own twists and turns on that trip down memory lane. That inexpensive scarf suddenly represented embrace and warmth. The glance that happened for two seconds suddenly became a mamihlapinatapai that lasted a decade. Likewise, traces of devastation and heartbreaks are repressed the same way we kicked trash under the fridge hoping it will just “evaporate”. Many times we force ourselves to pretend it’s gone. Some other times, we just forget about its existence. But the moment we decide to move on we end up finding it in our baggage. And no matter how much we try to compress that baggage, we would never escape its burden.

And of course, there are things I believe are always there, just because. The finger-sized ekeka that I used to carry everywhere not for good luck, but for the comfort that somebody “came to Peru and thought of” me. The mixed tapes that sing songs about love, youth and changes. All of the pictures from summer camps. Every greeting card whose way to get to me is a story itself. Now I kept them in the bottom of a plastic box, but at some point in life, each and every of them has managed to keep me steady, even if just for a minute or two. The past looks lighter, the future easier when simple pleasures and sentiments stay the same.

I remember (un)packing a few years ago and missing one of these “simple pleasures.” An mp3 CD with the full discography of Led Zeppelin, Pink Floyd and The Doors. I couldn’t recall who made it for me, but I remember when. It was the same time disc trays were obviated from laptops and PCs. Needless to say, it ended up a memento for “that time when I was a wild, passion, young, guitarist-wannabe girl.” I dug through every corner and niche of the room for the next few days, but only ended up with more souvenirs to lump the cardboards. It didn’t take me any longer than that to call of the search, but I’m still not convinced that CD, that apocalypically-flat donut of plastic, is not somewhere around the house. It might be bookmarking an unopened book or stuck in the pocket of an ugly coat, and  that if I look one step further, it might just as well be within my reach again.

Don’t we all have some kind of token that we hold on to like that – never to be exhibited, only kept for occasional nostalgia? And aren’t we all hauling some kind of baggage in our lives? In retrospect, how much have they held us back from moving faster, or further, or onto other directions, or from dancing as if our hands are falling off, or from swirling in the rain?

Sometimes, the strongest thing we can do is to let some memories and their corporeal illustrations go so we can be freer and lighter. Who knows, your baggage might not be spacious and your heart as empty as you believed them to be.

So, in the middle of an empty room, I can hear my breath echo against the white walls like farewell whispers. A part of my past is in its place, ready to be present in the future.

%d bloggers like this: